Anh Girl Xinh – Hot Girl – Tin tức nóng

Kiều nữ trong thế giới casino

Posted on: 04.05.2009

Để hấp dẫn đám con bạc, các chủ casino luôn nắm trong tay dàn mỹ nữ xinh đẹp. Các em này được tuyển chọn kỹ lưỡng để làm nhiệm vụ chim mồi, đóng vai nhà cái (chia bài, quay rolex).

Thoạt nhìn ai nấy cứ tưởng đám kiều nữ này sống sướng vì thu nhập ở các sòng bài luôn vượt các con số kỷ lục, nhưng không, từ tâm tình của những người trong cuộc, chúng tôi mới vỡ lẽ nhiều sự thật đau lòng…

Dùng thân xác câu khách

Vào các ngày cuối tuần, du khách người Việt tràn vào Thủ đô Phnôm Pênh, tiến công vào các sòng bạc tham quan, thử vận may đông nghẹt. Trong lúc đợi khách, Thảo, bác tài chạy xe tuk tuk trước cổng Naga casino từng là “đối tác” của các sòng bài trong việc trực tiếp kiếm tìm rồi đưa các con bạc đại gia từ Việt Nam sang (chủ yếu là giới người Việt gốc Hoa ở quận 5) bộc bạch: “Nói đến sòng bài là nói đến em út. Mấy em chia bài, quay rolex ở trỏng nói tiếng Cam, tiếng Tàu như gió phần lớn là gái Việt không đấy!”.


Xe đưa rước dân chơi miễn phí của một sòng bạc.

Thảo khoe đã từng có nhà cao cửa rộng tại trung tâm TP HCM. Cách đây 4 năm, trước rủ rê nhiệt tình của một chiến hữu làm ăn (sau này mới biết là dân cò mồi casino), Thảo sang cửa khẩu Bavet (giáp cửa khẩu Mộc Bài) xem người ta đánh bài công khai. “Thấy nhiều người thắng lớn quá, tui ham nhào vô nên nhà cửa, vốn liếng, xe cộ… bay sạch. Cùng đường, tui mua chiếc tuk tuk chạy kiếm cơm”.

Dừng lại giây phút, Thảo tiếp tục: “Hơn 4 năm ròng túc trực tại các casino, tui mới biết thường đám khách thắng lớn là dân chim mồi của chủ sòng để dụ khách. Trong các casino, họ hút khách bằng nhiều kỹ thuật: Liên tục thay đổi mỹ nữ tạo cảm giác mới lạ cho khách, cho quân mình thắng liên tục để kích thích lòng tham, phục vụ ăn uống, đưa rước, nghỉ ngơi miễn phí…”.

Lúc này đã 1h sáng. Thảo vừa dứt lời thì phía cổng casino Naga có 4 em kiều nữ bước ra. Em nào cũng phấn son lòe loẹt và nhả thuốc điệu nghệ. Cùng hành nghề chạy xe tuk tuk như Thảo, ông Phụng đậu gần đấy trĩu giọng: “Mấy con nhỏ này tan ca đấy. Có nhiều đứa trong casino chưa đủ 18 đâu nghen. Mấy chủ sòng họ không quan tâm mấy em gái mồi, gái sòng (chia bài) bao nhiêu tuổi, miễn đẹp là họ tuyển vào thôi”.

– Làm trong sòng bài chắc lương cao, sống sướng lắm?

– Sướng gì nổi chú ơi! Mỗi tháng tụi nó chỉ được trả lương 70-100 đô thôi. Còn lại chủ yếu ăn tiền boa của khách thắng bạc. Mà chú biết rồi đó, khách chơi bạc thường thắng ít, thua nhiều.

Trước khi rồ máy theo tiếng gọi của một du khách phương Tây, ông gửi lại câu triết lý: “Để hút đám khách ngu nướng tiền, chủ sòng bài tuyển gái đẹp vào casino. Mấy em để sống được thì dùng nhan sắc, dùng sự lả lơi câu mấy thằng cha hám gái đẹp. Cái chiến thuật dùng người câu người trong các casino ở đây tàn khốc lắm!”.

Chưa khoe sắc hương, đã sớm tàn lụi…

Khi tôi bày tỏ ý định tiếp cận mấy em kiều nữ người Việt đang “công tác” tại các casino, các bác tài xe tuk tuk người Việt khuyên không nên dính vào vì nhiều lẽ: “Phần vì tụi nó mặc cảm thân phận, nhưng chủ yếu là con nào cũng có mối quan hệ với dân xã hội đen. Đó là mấy tay đưa rước, kiểu như mấy tay bồ macô của cave bên mình vậy!”.


Xóm người Việt dưới chân cầu Sài Gòn
nơi tập trung nhiều kiều nữ casino có HIV/AIDS.

Đúng như tâm tình của các bác tài, vào các casino, liên tục chủ động bắt chuyện với các em kiều nữ, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh nhìn xa lạ. Cơ hội đến khi chúng tôi cùng đoàn y, bác sỹ tình nguyện Niềm Tin đến khám chữa bệnh cho cộng đồng người Việt sống tập trung ở khu vực cầu Sài Gòn (nơi tập trung người Việt đông nhất tại Pnôm Pênh). Trong quá trình khám chữa bệnh cho bà con, các bác sĩ phát hiện có nhiều cô gái trẻ bị mắc các chứng bệnh xã hội, có HIV. Những đứa con của họ cũng chịu chung số phận.

“Nó nhiễm thì mấy đứa cùng làm chung cũng bị cả thôi. Dân casino đứa nào không dính mới lạ”. Tò mò trước lời phán này của một phụ nữ, tôi hỏi tới thì chị này chỉ tay về phía một cô gái dáng người cao ráo, khuôn mặt khả ái tô son trát phấn, tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc mát mẻ… đang thất thểu đi về phía dãy nhà ổ chuột rách nát nằm nhoài về phía dòng Mêkông đen kịt: “Con nhỏ đó chớ ai, nó tên là Ngọc”. Con gái tui trước cũng làm ở sòng bài rồi bị dính bệnh, bây giờ nó đi đâu tui cũng không biết nữa”.

Trước khi khuất vào đám người đông đúc đang chờ được khám bệnh, chị phán câu xanh rờn: “Đời gái sòng bài, đứa nào còn xuân – sắc – sức thì chủ họ giữ. Hết sắc, hết sức thì bị thải ra ngoài. Muốn sống được thì chỉ còn đường đầu quân cho mấy động thổ rồi ôm bệnh thôi. Nhiều đứa biết mình nhiễm ết nhưng vẫn lấy chồng, sinh con để rồi cả nhà cùng bệnh. Ở đây nhiều vụ vậy lắm!”.

Trong căn nhà ổ chuột hôi hám, Ngọc không ngại ngùng khi nghe hỏi chuyện casino. Em tuôn một lèo: “Năm nay em 18 tuổi. Năm 15 em lớn xác nên một phụ nữ đến rủ làm ở sòng bài. Không biết chữ, không nghề nghiệp nên được vào làm casino là ước mơ của tụi em. Ở đó tuy lương không cao nhưng mình có cơ hội tiếp xúc với mấy đại gia, biết đâu đổi đời. Sống trong môi trường rượu bia xả láng, em nghiện lúc nào không hay. Để có tiền chi tiêu, em như nhiều chị em khác đều cặp hết khách này đến khách khác. Em cũng không biết mình bị lây bệnh từ ai và đã lây cho ai nữa”.

Ngọc tâm sự, trong casino, những tiếp viên gốc Việt như em nhiều lắm. Để luôn có hàng tươi mới, mấy ông bà chủ trả lương hậu cho tay chân thân tín tủa về các khu ổ chuột người Việt săn mồi. Vào sòng bài, tụi em là thứ rẻ rúng nhất. Người ta muốn đuổi lúc nào thì đuổi, chửi mắng gì cũng chẳng sao. Bộ phận làm quản lý trên 90% là người bản xứ. Mình sao bì với họ được”.

Ngọc ôm ngực ho sù sụ. Em nói mệt muốn đi nằm. Trước khi tiễn tôi, em nói trong hơi thở nặng nhọc: “Ở khu này hiện có khoảng 10 người làm ở casino. Số bị thải ra như em khoảng hai chục. Không chỉ dân bị thải, ngay cả mấy đứa đang làm cũng có đứa HIV. Năm nào ở đây cũng có dân casino chuyển AIDS chết. Có khi vợ chồng con cái chết trong năm. Mới rồi là vợ chồng chị Mai hơn em hai tuổi!”.

Vừa lúc tôi bước ra thì một kiều nữ casino cũng bị giải nghệ như Ngọc tên Saron Mai bước vào. Nghe cô em gái sắp nối gót theo mình làm tiếp viên cho mấy quán mà ở Việt Nam gọi là “quán đèn mờ”, Mai nói như thách thức: “Tui cũng bị nhiễm như nó đó. Không vốn liếng, không nghề nghiệp, không người đỡ đầu, không biết chữ. Đời tụi này sống không bằng chết!”.

Một ngày nào đó có dịp đến tham quan các casino tại Phnôm Pênh, bạn sẽ gặp những hình ảnh của Mai, Ngọc. Bạn đừng nghĩ những kiều nữ chia bài xinh đẹp kia cao sang à lạnh lùng. Ẩn sau những đường nét tưởng như quý phái, vô cảm ấy là những dòng máu Việt có thân phận khốn cùng. Họ sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với cơn bĩ cực không lối thoát.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Hot

HOT HOT

Chú Ý : Tin cực HOT : Bạn có thể kiếm ra hơn 5 triệu Đồng/tháng chỉ bằng cách lướt web . Bạn không tin ư ?  Click vào đây để xem chi tiết !!
%d bloggers like this: