Anh Girl Xinh – Hot Girl – Tin tức nóng

Dân Chơi và Những Ngày Thác Loạn

Posted on: 05.05.2009

Câu chuyện của H. – một cái tên được nhiều người biết đến trong giới dân chơi phía Nam với chúng tôi trong buổi chiều Hà Nội cuối đông bắt đầu như thế.

Đôi mắt của H. hấp háy liên tục, và phải nheo rất lâu hoặc thay đổi vị trí nhìn, vì không thể nhìn lâu vào một chỗ cố định. H. bảo, đấy là hậu quả tất yếu của quãng thời gian dài sống lấy đêm làm ngày. Hậu quả này theo H. ra đất Bắc, khi H. đã quyết định dừng cuộc chơi bất tận của đời mình. “Em muốn mình là một người có ích, chứ không thể mãi nông nổi như trước nữa” – H. chân thành.

húng tôi không biết chọn cách xưng hô với H. như thế nào cho hợp, bởi ngồi trước tôi là một khuôn mặt khá “nhàu” so với tuổi. Năm nay, H. bắt đầu bước sang tuổi 20. Đầu cắt cua, đôi mắt thất thần lúc nào cũng như thiếu ngủ, hoặc như một “ông nghẹo” đói thuốc; nước da xam xám, tai tái – màu đặc trưng của những kẻ “lấy đêm làm ngày”. Vẻ ngang tàng, bất cần của gã dân chơi thuở trước vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn trong bộ trang phục bụi phủi, dù mùa đông Hà Nội đang lạnh cắt da cắt thịt…

Bỏ phương Nam ra Hà Nội với quyết tâm “giã từ và làm lại” được vài tháng nay, H. là một trong số ít dân chơi thực thụ ở Saigon tự mình “bừng tỉnh” sau những chuỗi ngày dài trượt theo những cuộc “bay”, “dạt vòm” với bạn bè thâu đêm suốt sáng.

Câu chuyện H. kể với chúng tôi, là câu chuyện thực của cậu. Chính cậu đã bao lần tưởng như không bao giờ thức dậy được sau mỗi cuộc chơi đốt mình không suy nghĩ.

Sinh năm 1988, bắt đầu bước chân vào “làng chơi” từ khi mới 14 tuổi, ngay sau đó H. đã mau chóng trở thành một cái tên được nể vì trong giới. Năm 2005, cậu bé H. khi đó mới 14 tuổi được ba mẹ đưa đến nhà ông anh họ ở trung tâm một thành phố phía Nam để gần ngôi trường mà họ nhắm cho con trai mình khi H. thi lên cấp III. Thế nhưng, những toan tính của ba mẹ H. đã không lường hết, và có thể, đấy cũng là “định mệnh”. Ông anh họ của H. là một tay chơi có hạng.

Công việc của anh H. liên quan tới những người đẹp chân dài, và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng… ngay tại nhà. Khi ấy, H. chưa biết gọi tên những cuộc chơi ấy là gì, bởi nhận thức của một đứa trẻ học lớp 8 khi ấy chưa biết thế nào là “kẹo”, “ke”, “đập đá”…

Anh họ H. đầu tư hẳn một “phòng bay” tại nhà, chất lượng không kém bất cứ một quán bar lừng lẫy nào ở Việt Nam. Bên cạnh đó là những thứ “hàng khủng”: Tường cách âm hơn 1 tỷ; loa, âm ly, “súp” xịn xách tay từ Mỹ về có trị giá vài trăm ngàn đô, đèn chiếu lade… Một phòng bay tại gia như thế, không dưới 4 tỷ đồng! Và đó cũng là thước đo để khẳng định đẳng cấp của dân chơi!

Ở nhà ông anh họ, H. chứng kiến riết những cuộc chơi tràn ngày đêm, những thác loạn (mà theo H., người ta không nghĩ có thể làm được như thế khi tỉnh táo). Ban đầu chỉ là sự tò mò, lạ lẫm. Rồi từ tò mò, H. bắt đầu “nhập” vào cuộc chơi “dành cho người lớn” ấy. Bữa đó, cuộc chơi của ông anh họ cùng những người bạn đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm.

Sự hưng phấn (hay quá khích) đã khiến họ không nhận biết được sự có mặt của cậu thiếu niên 14 tuổi. Lần đầu tiên, H. được “cắn thuốc”. Cảm giác thăng hoa khiến H. ngây ngất. Và H. bắt đầu “thích” cảm giác lâng lâng ấy.

Sau những lần mon men chơi trộm, chơi ké những cuộc chơi, H. bắt đầu nghiền mùi thuốc có khả năng tạo cho người ta những ảo giác thăng hoa tuyệt đỉnh ấy… H. bắt đầu biết đến giới ăn chơi thông qua những vị khách thường xuyên xuất hiện tại nhà anh họ. Và, rất tự nhiên, H. đã trở thành một phần không thể thiếu của những cuộc chơi ấy!

“Cũng không có gì để kể về một cuộc chơi, trình tự như thế nào, bởi những ai đã có mặt ở một cuộc bay như thế, cứ tự ý làm những điều mình muốn, làm những thứ mình thích, không ai ngăn cấm ai cả. Có thể đó là một quy ước, hoặc có thể đó là sự dẫn dắt của các loại kích thích mà người chơi xài vào người. Ban đầu là bia, rượu, đồ uống nhẹ, sau đó xài rượu mạnh… ” – H. nói.

Càng về sau, càng vào sâu cuộc chơi, nồng độ càng tăng. Cuộc chơi thực sự bắt đầu khi người ta xài hàng, cắn thuốc… Nhạc cũng bắt đầu chuyển từ house sang trane. Đến lúc đó, dân chơi hầu hết đều bắt đầu không tự chủ được mình. Gào rú, cười điên loạn, hay khóc như chưa bao giờ được khóc… Những ảo giác do tác dụng của thuốc bắt đầu kích thích cảm giác của con người. Người chơi bắt đầu “xõa hết mình”, và âm nhạc lúc đó giống như một thứ âm thanh quái vật, xui khiến người ta làm ngay tức thì những ý nghĩ nào vừa mới bắt đầu nhen lên trong đầu khi đó…

Những “cuộc bay” của nhóm H. thường bắt đầu từ 2-3 giờ sáng. Sau khi đã lên sàn, ngồi uống rượu chán, cả nhóm bắt đầu lên đường về nhà của một ai đó trong nhóm. Lại tiếp tục uống. Khi bắt đầu “đủ độ”, cả nhóm mới bắt đầu cắn thuốc, hít “ke”, “chơi đá”… Âm thanh mở hết cỡ. Tường cách âm, dàn ly xịn. Tiếng nhạc điên cuồng, tưởng như xé nát được lồng ngực. Tắt điện. Phòng bay chìm trong bóng tối. Đèn lade được bật. Thuốc bắt đầu ngấm. Sự hưng phấn bắt đầu đánh thức những ảo giác trong người. Và, như những robot, lúc đó chỉ việc thực hiện theo “chương trình đã cài đặt”, H. cùng nhóm bạn “xõa” hết mình. Nhảy múa, gào rú…

Quy luật đám đông trong một cuộc bay được thể hiện rõ hơn cả. Bất cứ một hành động của người nào, dù là rồ dại, đều được cả nhóm hưởng ứng hết mình. H. kể, khi một cậu bạn bắt đầu cởi đồ, lũ con trai ùa theo hưởng ứng. Ban đầu, các nhỏ bạn còn mắc cỡ, nhưng rồi được sự khiêu khích của “nhóm bay”, cô gái can đảm đầu tiên trong nhóm bắt đầu cởi bỏ y phục trên người mình. Những cô khác bắt đầu làm theo… Cả nhóm điên cuồng thác loạn, rũ rượi đến mệt nhoài. Trong một cuộc chơi, H. bắt đầu quan hệ tình dục khi mới ở độ tuổi 14…


“Những mắc cỡ ban đầu đều bị phủi tan vào những lần sau đó. Khi mấy nhỏ bạn dám cởi đồ lần đầu tiên trong “cuộc bay” cùng nhóm, thì đến lần sau, không cần tụi em khiêu khích hay một em “làm gương”, thì các em vẫn cứ tự động mà cởi bỏ. Và chuyện quan hệ, khi ấy nó như một hành vi tất yếu. Đấy không phải là “xin – cho” mà đơn giản, chỉ là thích thì làm!” – H. nhớ lại.

Cuộc chơi kéo dài thâu đêm. Cả bọn không ai buồn ngủ. Chỉ biết uống, cắn thuốc và nhảy múa điên cuồng, thác loạn điên cuồng. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn (lúc bắt đầu cuộc bay và khi đó còn tỉnh táo). Ai đói, tự ra nạp cho mình, xong lại nhập cuộc. Lại nhảy múa. Lại thác loạn. Lại làm những gì mà mình thích. Cuộc chơi chỉ tàn khi đã sang đến chiều ngày hôm sau, và khi cả nhóm đã kiệt sức hoàn toàn…

“Thời gian đó, một tháng ba mươi ngày dễ tụi em đi bay đến hai tám ngày quá. Lúc nào đầu óc cũng lâng lâng một cảm giác ảo, và hình như, chính bản thân mình cũng quên rằng, mình đang tồn tại trong thế giới này, mình đang có mặt trong thế giới này…” – H. ghê sợ nhớ lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Hot

HOT HOT

Chú Ý : Tin cực HOT : Bạn có thể kiếm ra hơn 5 triệu Đồng/tháng chỉ bằng cách lướt web . Bạn không tin ư ?  Click vào đây để xem chi tiết !!
%d bloggers like this: