Anh Girl Xinh – Hot Girl – Tin tức nóng

Chúng em làm chuyện ấy y như…. trong phim

Posted on: 06.05.2009

Em từ từ mở mắt. Có cái gì man mát chạy trên trán, cằm rồi xuống cổ. Một khuôn mặt lạ hoắc trong chiếc áo Blue trắng với chiếc khăn ướt trên tay.

Giọng chị nhẹ nhàng: “Em bị ngất trước phòng khám sáng nay. Cho chị số điện thoại của người thân để liên hệ !

Em lại nhắm mắt, vét những đồng cuối cùng trong túi thanh toán viện phí. Giờ này em còn biết gọi điện cho ai được nữa, ngoài mẹ, nhưng em không đủ can đảm.
Em quen Cường được hai tháng trong một lần cắm trại ở trường. Hai đứa vừa gặp nhau, sau những lời tỉ tê tâm sự đã thấy tâm đầu ý hợp.

Cường là cựu học sinh của trường, học trên em 5 khóa và có vẻ mặt từng trải. Anh điển trai, hài hước và giản dị, chứ không hề bóng bẩy – đúng mẫu đàn ông mà em thích.
Một tháng quen nhau, sau những lần đón đưa giờ tan học, Cường ngỏ lời yêu em. Không hiểu sao, cô tiểu thư nhút nhát đã không ngần ngại khi nhận lời.
Có lẽ, tại ở bên Cường, em có cảm giác bé nhỏ được che chở bởi tình yêu của một người cha, người anh – thứ tình cảm mà tuổi thơ em chưa được hưởng.

Mẹ suốt ngày mải mê với những chuyến công tác, chỉ em ở nhà với bà Ôsin hay cáu gắt. Vì thế, Cường như vị cứu tinh đưa em thoát khỏi cô đơn.
Ban đầu chỉ là những tối la cà đến 10 giờ, rồi đến những lần trốn học “thường xuyên” của một cô học trò nổi tiếng gương mẫu. Có hôm về đến nhà rồi vẫn còn luyến tiếc, hai đứa lẻn bà Ôsin vào nhà tỉ tê đến tận 12 giờ đêm.
Lần ấy, mẹ về bắt gặp, chỉ lẳng lặng đuổi Cường rồi mắng em, mai mỉa: “Mày giống hệt ba mày!”. Chuỗi ngày tiếp theo của mẹ là những đợt vắng nhà liên miên.
Em suy sụp, băn khoăn vì những lời mẹ nói. Cường lại đến và vực em dậy. Cứ thế, em chìm trong thứ tình yêu tưởng là trong sáng và tuyệt diệu ấy. Cho đến một ngày…
Cũng vẫn là một tối trong ngôi nhà ba tầng lạnh lẽo. Mẹ đi công tác tuần nữa mới về. Cường đến và bảo rằng có một đĩa phim mới rất hấp dẫn. Bà Ôsin đi ngủ sớm, em và Cường lên phòng. Đĩa bật, em tròn mắt, những âm thanh, những hình ảnh kỳ quặc và xa lạ với cô bé 12 năm chỉ biết học hành.
Em đã định tắt đi, nhưng rồi lại cứ dán mắt vào.Và rồi, em và Cường đã làm cái việc “y như trên phim”. Em đau đớn, hoang mang và sợ hãi nhưng không dám khóc.
Sau lần ấy, Cường hứa hẹn một đám cưới khi em tốt nghiệp và liên tục đòi hỏi. Yêu và tin với trái tim trong veo chưa một lần vấp váp, em ngoan ngoãn vâng lời.

.

Có lần, vô tình nghe lũ bạn kháo nhau chuyện cái Thanh lớp bên có thai, em giật mình. Hình như hai tháng rồi ngày của em thất thường.

Nói chuyện ấy với Cường, chỉ thấy anh nhíu mày. Em khóc, Cường cáu kỉnh quát tháo văng tục. Sao em thấy Cường bây giờ đáng sợ và hèn nhát đến thế, không vỗ về an ủi em như trước mỗi lần em thút thít.

Mấy ngày rồi, em không liên lạc được với Cường. Em nhớ, có lần Cường bảo yêu sự ngây thơ và non nớt của em. Giờ Cường lấy nó ra khỏi em mất rồi nên có lẽ anh không yêu em nữa. Hình như, em lờ mờ hiểu ra, Cường đang trốn chạy mình.

Hôm qua, em bị đau bụng quằn quại. Nhìn thấy máu rỉ ra, em run rẩy. Cường vẫn tắt máy, mẹ ở Singapore, bà Ôsin thờ ơ quan tâm chiếu lệ. Chỉ có chị Ngân hàng xóm — người em thường tâm sự chuyện con gái bảo em cùng đến bệnh viện.

Là hàng xóm nhưng với em chị như chị ruột. Chị bảo thương em vì em ngoan, hiền và thiếu thốn tình cảm. Lâu rồi, từ khi yêu Cường, em bỏ quên mất chị.

Vì thế, dù đau song em nằng nặc đòi ngồi nhà. Em sợ đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong suy nghĩ chị.

Hôm nay, lấy hết can đảm, em quyết định đến phòng khám. Ánh mắt bác sĩ ái ngại khi nhìn khuôn mặt non nớt của em. Em bị sẩy và suốt đời không thể làm mẹ được nữa.

Tuổi mười tám, mối tình đầu, tờ kết quả xét nghiệm… tất cả quay cuồng. Thể xác đau đớn, rã rời. Trái tim em vỡ vụn vì sự phản bội và nhục nhã. Tại sao lúc em yếu đuối nhất mọi người lại rời xa em?

Em đã mất tất cả: Tuổi trăng tròn, mối tình đầu, mất cả đời người con gái. Giá như mẹ quan tâm đến em hơn! Giá như, em có ba ở cạnh bên mỗi tối trong ngôi nhà lạnh lẽo!

Giá như, Cường cứ đến với em bằng tình yêu chân thành và trong sáng ban đầu! Và giá như em đừng quá vô tư và dễ dãi! Em đã không đánh mất niềm vui và niềm tin ở cuộc sống quá sớm như thế này.

Em bước những bước chân vô định. Không hiểu sao, em thấy mình đang đứng trước cửa nhà chị Ngân. Phải rồi, em cần chia sẻ với một ai đó.

Em cần một chỗ dựa để bấu víu. Chị đang đứng kia và nắm lấy tay em. Đột nhiên, em bật khóc: “Tại sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Hot

HOT HOT

Chú Ý : Tin cực HOT : Bạn có thể kiếm ra hơn 5 triệu Đồng/tháng chỉ bằng cách lướt web . Bạn không tin ư ?  Click vào đây để xem chi tiết !!
%d bloggers like this: